Dù Có Tiệc To Không Lo Chả Ế

Tối thứ 7, cả gia đình váy áo súng sính đi dự tiệc. Lòng vui phải biết, bởi lâu nay nào có được ai mời. Nghĩ thầm trong bụng “ Tối nay được ăn ngon, món Chả Lụa Nhà Làm có khi bị ế”.
Cả gia đình rời khỏi nhà lúc 17 giờ 30 phút khi mà ‘ thùng chứa” của mọi người đều đã rỗng. Không phải vì kiêng cữ ăn uống mà là vì trước khi đi ai cũng đã cầu kì trang điểm rồi mà lỡ ăn vào phai son – nhạt phấn thì hoài công.
Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi trôi qua, khi mà sức chịu đựng không còn đủ nữa thì tiệc mới bắt đầu. Ấy vậy mà cái cảm giác thèm ăn tiệc nó tan biến đâu mất. Không lẽ khi người ta đã quá sức chịu đựng thì tất cả trở lên dư thừa?
Nghía qua cái thực đơn xem ra cũng khá thú vị. Món Tây món ta có đủ. Nhưng sao cảm giác ngon miệng không có, tất cả mọi thứ lạt lẽo như thể đầu bếp đã không kết hợp đúng cách, không tìm đúng gia vị cho từng món ăn.
Đảo con mắt sang phía những người thân đang ngồi cạnh “ sao ai cũng có vẻ như đang cố vừa ý thế kia?”…..
Cả gia đình cố ngồi lại cho đến món thứ 3 thì đứng dậy ra về. Tuy chẳng ai nói với ai tiếng nào nhưng hình như tất cả đang nghĩ đến lọ tương ớt với cây “ Chả Lụa Nhà Làm” nóng hổi chiều nay.
Quả không sai, khi cánh cửa vừa kịp mở, cô con gái lớn đã kịp tiến nhanh về phía tủ lạnh rồi thốt lên “ Dù có tiệc to, vẫn không lo Chả ế”

Đấy đâu phải cứ tiệc là đã ngon, cứ món Tây món ta là đã xịn, chỉ cần đơn giản“ Chả Lụa Nhà Làm”như thế này thôi có khi còn thú vị hơn nhiều những món Cao lương mỹ vị trong bàn tiệc tối nay.
Cả gia đình quây quần bên chiếc bàn ăn cùng xơi “ Chả Lụa Nhà Làm” Sao ngon đến lạ.
>>>Xem thêm “Chả Lụa Nhà Làm

Leave a Comment